Saturday, December 12, 2009

Cần một nơi để trút





Mấy ngày nay ai cũng than nhớ blog 360, làm mình cũng nhớ lây :( Cái tình hình chung là từ khi qua Facebook mọi người thường update status chứ không có viết note nhiều. Riết rồi cũng không còn cảm giác được xả hết tất cả những gì mình nghĩ, từ nhỏ nhặt lặt vặt đến hoành tráng rình rang, vào những entry dài dằng dặc mà sau đó đọc lại thể nào cũng thấy bản thân mình ngu ngu khìn khìn.


Tạo tài khoản bên Multiply, chuyển mấy cái entry 360 qua đó hết, rồi bỏ hoang luôn. Thực sự là không hứng thú. 360Plus không quen xài. Nhật kí cũng viết được chừng vài chục trang đầu (hông ai comment an ủi hết nên lười :D). Giờ thấy mọi người làm blogspot nên cũng hùa theo mà làm, không biết viết được tới chừng nào ;)) Thêm lí do nữa là nhu cầu giải tỏa cảm xúc tăng ngày càng cao tỉ lệ thuận với mức độ bận rộn, trình độ tự kỉ, số cơn nhức đầu và số lít nước mắt =)) Không kiếm một nơi để tỉ tê tâm tình tò te tí chắc bị chôn sớm =.=


Mình bắt đầu trở thành một đứa bận tối mặt tối mày từ hồi tháng 11. Hổng ai ép hết, đây là sự lựa chọn của bé :-S Tại thấy ngày của mình chỉ toàn ngủ và đêm của mình thì chỉ có chực chờ canh notifications trên Facebook đến khi nào nhức đầu và bị ngoại/ba/mẹ xạc cho một tăng thì mới lọ mọ leo lên giường đắp mền; thấy đời mình sao mà tẻ; thấy tuổi già ập đến và sợ mình phí thời gian :)) Cho nên bắt đầu lên kế hoạch làm này làm nọ :D Rồi bây giờ công việc đè mình ngu mặt luôn :))


Nhiều việc để làm thì khá là áp lực. Đã nhận thì phải theo tới cùng, chứ không thôi lại tự kỉ, lại tự xỉ vả mình là cái thứ không biết lượng sức và vô trách nhiệm :"> Sợ người đời đàm tiếu nữa ;)) 


Nhưng mà vui. Tại vì mình không một mình :)) Mình muốn bận cái là mình sẽ kéo theo người khác bận chung và áp lực chung với mình luôn cho có bè có phái có băng có đảng có bạn có tớ :))


Hai công việc chiếm nhiều thời gian của mình nhất là shop online và Câu lạc bộ Open Heart.


Lần đầu mở shop, không có kinh nghiệm nên tụi mình tốn khá nhiều chi phí và công sức. Thời gian làm cũng gấp gáp nên cung không đủ cầu, mặc dù đã cố gắng nhưng tụi mình đã phải ngậm ngùi tiếc nuối hủy mấy cái đơn đặt hàng lớn T.T Thật là chua chát :( Năm sau rút kinh nghiệm, nhưng mà mình sợ là cơ hội không đến nữa, không có đơn đặt hàng khổng lồ nào như năm nay, làm cho đã rồi cả đám ôm hết, tự tiêu thụ, chắc lúc đó khóc ròng :)) 








Còn Câu lạc bộ con cưng của mình thì đang chuẩn bị những hoạt động đầu tiên trong năm học 2009-2010. Sở dĩ phải đợi đến tháng 12 vì còn lo kết nạp thành viên mới và tổng kết số lượng thành viên đến tận cuối tháng 11 mới (tạm) xong :-S Mình đã lên kế hoạch cho 3 hoạt động trong tháng 12 rồi hehe. Phát pháo đầu tiên sẽ nổ vào ngày 14/12, tại Củ Chi. Đi mấy lần rồi mà không nhớ đường zô, lần nào cũng phải rị mọ chừng 20 phút mới xac định đc phương hướng ;))


Thực ra lúc thai nghén các hoạt động trong đầu, mình cũng không hăng hái gì cho lắm. Đi với các bạn mình thì chỉ chừng chục người, dễ tổ chức, hẹn là đi liền. Còn làm hoạt động cho Câu lạc bộ thì phải làm kế hoạch, phải xin chữ kí, phải họp Câu lạc bộ, triển khai rồi giao việc, lúc đi chung mà quân số đông cũng không tránh khỏi rắc rối. Bỗng dưng thấy xìu xìu. Cái gì mình muốn làm thì mình rất nhiệt tình, mà tự nhiên cái muốn làm đó nó biến thành trách nhiệm thì mình lại kém hào hứng. Lúc đó cũng buồn, sợ là mình đã thay đổi theo chiều hướng không mấy tốt đẹp...


Rồi họp Câu lạc bộ. Ngồi bệt trên nền gạch sảnh B, thấy các bạn năm Nhất cũng ngồi bệt quanh mình, lắng nghe mình nói, thắc mắc tùm lum thứ và háo hức tham gia công tác chuẩn bị, lòng mình dậy lên hạnh phúc :) Lại muốn làm thật nhiều cho các em nhỏ kém may mắn, muốn Câu lạc bộ hoạt động thật hăng, muốn cảm thấy mình không vô dụng...








Mệt mỏi là đương nhiên thôi. Nhưng mình thích cái cảm giác nhìn lại và tự hào :)


Bạn bè đi tứ phía, Giáng sinh này cũng tụ về Việt Nam, hứa hẹn cả một tháng đổ thời gian tiền bạc vào công tác ăn chơi chụp hình ;)) Cái dạng bận rộn này khá là hao tổn, nhưng so với cảm giác tuyệt vời mà nó mang lại thì cái giá phải trả lúc nào cũng là giá-quá-hời :)


Ừm... thôi nhiu đây đủ rồi ha :D 

2 comments:

  1. Trời ơi, T thích cái entry này lắm Tú àh! :D Cố gắng lên, T thì hiện jờ vẫn đang tự biện minh cho mình rằng jờ T chưa thể làm j júp ng khác, còn Tú thì đã đi được những bước đi đầu tiên rồi! :X Cố gắng lên, cứ viết tiếp! :D Ít nhất T sẽ cmt entry mới của Tú, và Tú đừng nản, cứ viết để phát triển + chia sẻ thông tin của câu lạc bộ! Hương lúc trước cũng tâm đắc vụ này lắm, rồi còn Ngân nữa! Rồi mọi ng sẽ về, sẽ bên cạnh Tú để giúp đỡ những ng khó khăn khác thôi! Cố vững bước vì con đường Tú đang đi có hoa! :X

    ReplyDelete
  2. you are doing something HUGE đó Tú ơi. Tui lúc nào cũng ủng hộ bà :****

    ReplyDelete